top of page
Search

m y s e l f

Hôm nay mình chỉ muốn nói về Khánh Đoan nguyên bản thôi. Mình là một người không thích những nơi ồn ào, những sự náo loạn và cả những thế giới quá xô bồ. Mình thừa nhận bản thân rất là "lạ đời", với những sở thích và tích cách lạ lùng(ít nhất là khác lạ với những người xung quanh) Cấp 2 - khoảng thời gian tệ nhất đối với mình. Mình vẫn có bạn, nhưng bạn thân thì ít và thật sự thì không thể hòa nhập được với tất cả mọi người. Ban đầu thì có lẽ do mình quá ư là nghiêm túc, nhưng sau đấy thì vẫn rất ít nói. Các bạn của mình chẳng phải xấu xa gì, chỉ là bọn mình không hợp nhau về suy nghĩ và tính cách. Mình thích ở một mình và mình quen với điều đó hơn là đi ra ngoài với bạn bè. Mình vẫn tâm sự với mấy đứa thân thân nhưng mà chưa bao giờ nói với ai tất cả những suy nghĩ của mình. Không phải là đa nghi mà kiểu lúc đấy cho rằng chẳng ai đủ để mình tin tưởng nói hết mọi thứ. Đến cấp 3 thì mình có nhiều bạn thân hơn, nói nhiều hơn và đi chơi cũng nhiều hơn :> Thật sự thì đầu năm học cũng khá ổn, cho đến cách đây khoảng nửa năm, mình trở nên chán ghét mọi thứ, thậm chí lên lớp nhìn đứa nào cũng thấy ghét rồi cũng không muốn về nhà .Và lúc đó mình chỉ muốn ở một mình trong một thế giới của riêng mình thôi. Mình bắt đầu suy nghĩ và nhận ra rằng đôi lúc bản thân chỉ đang " cố hòa nhập" vì mình vốn chẳng bao giờ thích tham gia mấy thứ hoạt động tập thể ( trừ những lúc thật sự vui). Đến bây giờ thì việc chia sẻ với ai đó vẫn rất khó khăn, mặc dù mình sẵn sàng kể hết nhưng mà chẳng biết bắt đầu từ đầu vì cảm giác như từ lúc sinh ra thì cuộc đời đã là bi kịch rồi, vả lại có ai nghe đâu :< Nên mình đã quyết định là tiếp tục giấu những thứ lo âu vào sâu tâm hồn chỉ riêng mình biết. Bởi vì cho dù là những đứa bạn thân nhất thì cũng không phải là người trong cuộc, họ có thể ở bên cạnh mình khi cần nhưng sẽ không hiểu rõ được vấn đề mình gặp phải. Mình hay vẽ nên những cái "sự vui vẻ" hay những thứ gì đấy quá tuyệt vời trên mạng xã hội. Và dần dần mình lại thấy cuộc sống thực nó sắp ngược lại. Mình mệt mỏi với việc phải tỏ ra như thế... Mình chẳng có hoài bão hay động lực gì để cố gắng cả và mình đang cố tìm đây. Và thế là hết.


6 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page